Chỉ đến khi bị huých vào hông, tôi mới giật mình nhận ra mắt tôi đang gắn chặt vào vòng một cô gái đó, còn mặt “sư tử” nhà tôi thì đang tích điện.
Những khi gặp rắc rối như thế này, tôi chỉ còn biết trách ông trời tại sao lại bơm vào người tôi quá nhiều một loại hóa chất gì đó, làm tăng từ trường cho những cặp gò bồng đào đẹp đẽ mà tôi gặp, khiến mắt tôi cứ bị hút vào đó không sao cưỡng được.
“Này, coi chừng mắt anh đó!”
Tôi tự thấy mình là người đứng đắn: tôi chưa từng lừa tình một cô gái hay người đàn bà nào, chưa hề tìm cách sàm sỡ người mà tôi không yêu, chưa hề dùng âm mưu hay vũ lực để chiếm đoạt người tôi yêu, chưa từng bỏ rơi người phụ nữ nào tôi từng chung chăn gối (có hai người thôi, một đã bỏ tôi, một thì tôi đã cưới làm vợ). Ấy thế mà tôi luôn có nguy cơ bị coi là đồ dê cụ bởi không kiểm soát được cái nhìn của mình. Vì vậy, ngay từ khi vợ tôi mới chỉ là bạn gái cho đến bây giờ, đã cưới được 7 năm, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn thúc cùi chỏ vào sườn tôi, hoặc cấu vào tay tôi mà rít lên khe khẽ: “Này, coi chừng cái mắt anh đó”. Ấy là lúc tôi biết ánh mắt mình đã nấn ná hơi lâu ở vùng cấm địa của một lãnh thổ không phải của mình. Và rồi khi trở về nhà, cơ thể tội nghiệp của tôi lại chịu cảnh tím tái một lần nữa, và tôi ra sức thanh minh: “Anh thề, anh không nhìn ngực cô ấy đâu”.
Thề thì thề, chứ vợ tôi chẳng lạ gì tôi. Nàng cũng biết tôi không bao giờ có ý định tán tỉnh hay có hành động hư hỏng gì với những cô gái mà tôi nhìn - nàng biết thừa là tôi có nhìn, và điều đó làm tổn thương ghê gớm đến sự kiêu hãnh của nàng. Làm sao không thấy “cay” khi chồng mình thán phục, chiêm ngưỡng những tòa thiên nhiên khác? Vả lại vợ tôi luôn sợ hãi phải trải qua lần nữa cảm giác ê mặt, mất hết thể diện mà tôi từng gây ra cho nàng hồi chưa lấy nhau.
Hôm đó tôi đưa nàng đi sinh nhật thằng bạn. Chúng tôi ngồi cụng ly rôm rả. Nàng của tôi thì cũng bận “buôn bán” với các nàng khác, là người yêu hay bạn gái của những ông bạn kia, trong đó có một cô tôi lần đầu gặp, mặc cái áo cổ trễ tràng phô ra 1/3 bộ ngực tròn mơm mởn như đôi trái đào. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng thôi có nhìn vào đó, nhưng tôi thề là chỉ lướt qua đó trước và sau khi đã diễu ánh mắt qua những hình ảnh khác: những gương mặt, tranh treo tường, các đĩa đồ ăn… Tôi tự nhủ, thôi tốt nhất là tập trung vào chuyên môn là uống rượu và tán phét với mấy ông bạn.
Rồi tự nhiên kẻ bên cạnh thúc một cái vào hông tôi. Tôi quay lại, hắn hất nhẹ hàm về phía bạn gái tôi. Thấy tôi nhìn, nàng lảng mắt đi, thản nhiên cầm quả quýt để bóc, nhưng tôi đã kịp thấy gương mặt nàng đang tích điện. Và tôi cũng giật thót nhận ra cú huých của anh bạn kia đã giúp lôi tuột ánh mắt tôi ra khỏi cái gì: không gì khác hơn là vùng lãnh thổ bên dưới cái cổ trắng ngần của cô gái kia. Lúc đó tôi đã uống khá nhiều, hơi rượu ngà ngà khiến tôi dán chặt mắt vào đó mà không biết, đến nỗi khá nhiều người trong mâm nhận ra. Tôi giả vờ cười nói vài câu nữa rồi vào toilet, vã nước vào mặt, rồi trở ra cáo say, đưa nàng về. Dĩ nhiên là sấm sét đùng đùng nổ ra tối hôm đó. Nàng khóc lăn khóc lóc, bảo tôi bôi gio trát trấu vào mặt nàng, hạ nhục nàng giữa ba quân thiên hạ. Nàng đòi chia tay, bởi chưa lấy nhau mà tôi còn dám như vậy, thử hỏi khi đã là vợ chồng rồi thì tôi còn kiêng dè gì nữa. Tôi phải thi thố bao nhiêu lần khổ nhục kế, nàng mới đổi ý, nhưng suốt một thời gian dài nàng không chịu đi cùng đến các cuộc vui có bạn bè tôi nữa.
Tôi yêu vợ tôi dĩ nhiên là vì nàng có gương mặt đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt dài long lanh ướt, vì nàng thông minh, vì nàng khéo léo, vì nàng sống tình cảm, vân vân. Nhưng mà phải thú thực rằng, dù trước đó vốn rất có cảm tình với nàng, nhưng chỉ từ cái buổi tối đến gian phòng trọ mà nàng ở chung với mấy cô bạn cùng lớp đại học, nhìn thấy nàng mặc chiếc áo rộng cổ khác hẳn những chiếc sơ mi kín mít thường ngày, và đập vào mắt tôi là vầng ngực đầy lên như trăng mười sáu khiến tôi nghẹt thở chỉ muốn ngất xỉu, tôi mới hạ quyết tâm chinh phục nàng bằng được. Gần chục năm bên nhau, đến giờ tôi vẫn mê mẩn cặp tuyết lê của nàng, nâng niu như bảo vật. Còn với những cô khác, chẳng qua tôi ngắm họ như ngắm những bức tranh trên tường mà thôi, dù thực lòng thán phục vẻ đẹp của bức tranh.
Lúc bình thường, tôi luôn biết giấu ánh mắt của mình. Tôi biết chiêm ngưỡng những vẻ đẹp xuân thì kia mà không bị nhận ra, không khiến người chung quanh thấy chướng mắt, cũng không làm “đối tượng” phải đỏ mặt khó xử. Chỉ những lúc có chút hơi rượu, tôi mới không kiểm soát được ánh mắt. Thật không may là tôi rất hay nể bạn bè, người quen, đồng nghiệp, hễ gặp nhau thì khó mà không làm vài ly.
Những lúc phải thề với vợ rằng “anh không nhìn ngực cô ấy”, thực ra tôi muốn bảo với nàng rằng: Ừ thì anh có nhìn, nhưng anh không hư hơn những thằng khác đâu em ơi. Chẳng qua là có biết khéo léo ngụy trang thôi, chứ ông nào cũng thế cả, anh không “dê” hơn phần lớn những kẻ mang cặp nhiễm sắc thể XY trên thế giới. Đây không phải là anh ngụy biện cho thói hư tật xấu, mà chính khoa học đã khẳng định như vậy. Nói có sách mách có chứng nhé: Các vị học giả của ĐH Wellington, New Zealand, vào năm 2009 đã công bố một nghiên cứu cho thấy, có đến 47% đàn ông - tức là gần một nửa em nhé – lập tức nhìn ngay gò bồng đảo của phụ nữ khi gặp họ, khoảng 30% nhìn vòng eo và hông, rồi sau đó mới chịu liếc lên mặt người ta xem xấu đẹp ra sao. Đấy, gương mặt mà chị em công phu trang điểm, thứ khiến cho họ hốt hoảng sợ hãi chỉ vì xuất hiện một vết rạn chân chim hay một đốm tàn nhang nhỏ, hóa ra cũng chỉ được các chàng lướt mắt qua một cách đại khái mà thôi (vì vậy vợ ơi, em không cần phải khổ công quá làm gì cho chuyện son phấn).
Tôi lại cũng muốn nói với vợ rằng: Vạch ra cái tội lỗi giống mình của phần lớn cánh đàn ông, không phải anh có ý “cùn” để coi thế là hay lắm. Anh cũng biết là mình không nên không phải, và sẽ cố gắng sửa sai. Anh sẽ cố gắng không uống quá chén nữa để khỏi trở thành gã đàn ông khiếm nhã, làm mất mặt em, thế nhưng nếu đôi khi lỡ mắt một chút thì mong em giơ cao đánh khẽ bởi cái việc đó nó cũng có lợi cho sức khỏe của anh đấy. Cũng lại nói có sách mách có chứng: Các học giả người Đức đã miệt mài nghiên cứu suốt 5 năm, để đến năm 2011 thì công bố rằng, các đấng mày râu sẽ dồi dào sinh lực, kéo dài tuổi thọ nếu ngày nào cũng được ngắm gò bồng đảo của nữ giới trong 10 phút. Thậm chí cái ông tiến sĩ Karen Weatherby còn nói, 10 phút đó tương đương với nửa tiếng đồng hồ tập thể dục nhịp điệu.
Chắc hẳn vợ tôi muốn tôi khỏe mạnh sống lâu để còn yêu nàng. Thế nhưng tôi cũng tự biết rằng, tôi có thọ được bằng cái phương thuốc trường sinh kể trên thì người cung cấp tiên dược không ai khác, chỉ là vợ tôi mà thôi.
Cứ nhìn thấy những gò bòng đào đẹp đẽ, mắt tôi như bị hút vào đó, không sao cưỡng lại nổi (Ảnh minh họa) |
Những khi gặp rắc rối như thế này, tôi chỉ còn biết trách ông trời tại sao lại bơm vào người tôi quá nhiều một loại hóa chất gì đó, làm tăng từ trường cho những cặp gò bồng đào đẹp đẽ mà tôi gặp, khiến mắt tôi cứ bị hút vào đó không sao cưỡng được.
“Này, coi chừng mắt anh đó!”
Tôi tự thấy mình là người đứng đắn: tôi chưa từng lừa tình một cô gái hay người đàn bà nào, chưa hề tìm cách sàm sỡ người mà tôi không yêu, chưa hề dùng âm mưu hay vũ lực để chiếm đoạt người tôi yêu, chưa từng bỏ rơi người phụ nữ nào tôi từng chung chăn gối (có hai người thôi, một đã bỏ tôi, một thì tôi đã cưới làm vợ). Ấy thế mà tôi luôn có nguy cơ bị coi là đồ dê cụ bởi không kiểm soát được cái nhìn của mình. Vì vậy, ngay từ khi vợ tôi mới chỉ là bạn gái cho đến bây giờ, đã cưới được 7 năm, thỉnh thoảng vợ tôi vẫn thúc cùi chỏ vào sườn tôi, hoặc cấu vào tay tôi mà rít lên khe khẽ: “Này, coi chừng cái mắt anh đó”. Ấy là lúc tôi biết ánh mắt mình đã nấn ná hơi lâu ở vùng cấm địa của một lãnh thổ không phải của mình. Và rồi khi trở về nhà, cơ thể tội nghiệp của tôi lại chịu cảnh tím tái một lần nữa, và tôi ra sức thanh minh: “Anh thề, anh không nhìn ngực cô ấy đâu”.
Thề thì thề, chứ vợ tôi chẳng lạ gì tôi. Nàng cũng biết tôi không bao giờ có ý định tán tỉnh hay có hành động hư hỏng gì với những cô gái mà tôi nhìn - nàng biết thừa là tôi có nhìn, và điều đó làm tổn thương ghê gớm đến sự kiêu hãnh của nàng. Làm sao không thấy “cay” khi chồng mình thán phục, chiêm ngưỡng những tòa thiên nhiên khác? Vả lại vợ tôi luôn sợ hãi phải trải qua lần nữa cảm giác ê mặt, mất hết thể diện mà tôi từng gây ra cho nàng hồi chưa lấy nhau.
Hôm đó tôi đưa nàng đi sinh nhật thằng bạn. Chúng tôi ngồi cụng ly rôm rả. Nàng của tôi thì cũng bận “buôn bán” với các nàng khác, là người yêu hay bạn gái của những ông bạn kia, trong đó có một cô tôi lần đầu gặp, mặc cái áo cổ trễ tràng phô ra 1/3 bộ ngực tròn mơm mởn như đôi trái đào. Dĩ nhiên là thỉnh thoảng thôi có nhìn vào đó, nhưng tôi thề là chỉ lướt qua đó trước và sau khi đã diễu ánh mắt qua những hình ảnh khác: những gương mặt, tranh treo tường, các đĩa đồ ăn… Tôi tự nhủ, thôi tốt nhất là tập trung vào chuyên môn là uống rượu và tán phét với mấy ông bạn.
Rồi tự nhiên kẻ bên cạnh thúc một cái vào hông tôi. Tôi quay lại, hắn hất nhẹ hàm về phía bạn gái tôi. Thấy tôi nhìn, nàng lảng mắt đi, thản nhiên cầm quả quýt để bóc, nhưng tôi đã kịp thấy gương mặt nàng đang tích điện. Và tôi cũng giật thót nhận ra cú huých của anh bạn kia đã giúp lôi tuột ánh mắt tôi ra khỏi cái gì: không gì khác hơn là vùng lãnh thổ bên dưới cái cổ trắng ngần của cô gái kia. Lúc đó tôi đã uống khá nhiều, hơi rượu ngà ngà khiến tôi dán chặt mắt vào đó mà không biết, đến nỗi khá nhiều người trong mâm nhận ra. Tôi giả vờ cười nói vài câu nữa rồi vào toilet, vã nước vào mặt, rồi trở ra cáo say, đưa nàng về. Dĩ nhiên là sấm sét đùng đùng nổ ra tối hôm đó. Nàng khóc lăn khóc lóc, bảo tôi bôi gio trát trấu vào mặt nàng, hạ nhục nàng giữa ba quân thiên hạ. Nàng đòi chia tay, bởi chưa lấy nhau mà tôi còn dám như vậy, thử hỏi khi đã là vợ chồng rồi thì tôi còn kiêng dè gì nữa. Tôi phải thi thố bao nhiêu lần khổ nhục kế, nàng mới đổi ý, nhưng suốt một thời gian dài nàng không chịu đi cùng đến các cuộc vui có bạn bè tôi nữa.
Anh sẽ cố gắng không uống quá chén nữa để khỏi trở thành gã đàn ông khiếm nhã (Ảnh minh họa)
Anh không hư hơn người khác đâu em!Tôi yêu vợ tôi dĩ nhiên là vì nàng có gương mặt đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt dài long lanh ướt, vì nàng thông minh, vì nàng khéo léo, vì nàng sống tình cảm, vân vân. Nhưng mà phải thú thực rằng, dù trước đó vốn rất có cảm tình với nàng, nhưng chỉ từ cái buổi tối đến gian phòng trọ mà nàng ở chung với mấy cô bạn cùng lớp đại học, nhìn thấy nàng mặc chiếc áo rộng cổ khác hẳn những chiếc sơ mi kín mít thường ngày, và đập vào mắt tôi là vầng ngực đầy lên như trăng mười sáu khiến tôi nghẹt thở chỉ muốn ngất xỉu, tôi mới hạ quyết tâm chinh phục nàng bằng được. Gần chục năm bên nhau, đến giờ tôi vẫn mê mẩn cặp tuyết lê của nàng, nâng niu như bảo vật. Còn với những cô khác, chẳng qua tôi ngắm họ như ngắm những bức tranh trên tường mà thôi, dù thực lòng thán phục vẻ đẹp của bức tranh.
Hình ảnh minh họa |
Lúc bình thường, tôi luôn biết giấu ánh mắt của mình. Tôi biết chiêm ngưỡng những vẻ đẹp xuân thì kia mà không bị nhận ra, không khiến người chung quanh thấy chướng mắt, cũng không làm “đối tượng” phải đỏ mặt khó xử. Chỉ những lúc có chút hơi rượu, tôi mới không kiểm soát được ánh mắt. Thật không may là tôi rất hay nể bạn bè, người quen, đồng nghiệp, hễ gặp nhau thì khó mà không làm vài ly.
Những lúc phải thề với vợ rằng “anh không nhìn ngực cô ấy”, thực ra tôi muốn bảo với nàng rằng: Ừ thì anh có nhìn, nhưng anh không hư hơn những thằng khác đâu em ơi. Chẳng qua là có biết khéo léo ngụy trang thôi, chứ ông nào cũng thế cả, anh không “dê” hơn phần lớn những kẻ mang cặp nhiễm sắc thể XY trên thế giới. Đây không phải là anh ngụy biện cho thói hư tật xấu, mà chính khoa học đã khẳng định như vậy. Nói có sách mách có chứng nhé: Các vị học giả của ĐH Wellington, New Zealand, vào năm 2009 đã công bố một nghiên cứu cho thấy, có đến 47% đàn ông - tức là gần một nửa em nhé – lập tức nhìn ngay gò bồng đảo của phụ nữ khi gặp họ, khoảng 30% nhìn vòng eo và hông, rồi sau đó mới chịu liếc lên mặt người ta xem xấu đẹp ra sao. Đấy, gương mặt mà chị em công phu trang điểm, thứ khiến cho họ hốt hoảng sợ hãi chỉ vì xuất hiện một vết rạn chân chim hay một đốm tàn nhang nhỏ, hóa ra cũng chỉ được các chàng lướt mắt qua một cách đại khái mà thôi (vì vậy vợ ơi, em không cần phải khổ công quá làm gì cho chuyện son phấn).
Tôi lại cũng muốn nói với vợ rằng: Vạch ra cái tội lỗi giống mình của phần lớn cánh đàn ông, không phải anh có ý “cùn” để coi thế là hay lắm. Anh cũng biết là mình không nên không phải, và sẽ cố gắng sửa sai. Anh sẽ cố gắng không uống quá chén nữa để khỏi trở thành gã đàn ông khiếm nhã, làm mất mặt em, thế nhưng nếu đôi khi lỡ mắt một chút thì mong em giơ cao đánh khẽ bởi cái việc đó nó cũng có lợi cho sức khỏe của anh đấy. Cũng lại nói có sách mách có chứng: Các học giả người Đức đã miệt mài nghiên cứu suốt 5 năm, để đến năm 2011 thì công bố rằng, các đấng mày râu sẽ dồi dào sinh lực, kéo dài tuổi thọ nếu ngày nào cũng được ngắm gò bồng đảo của nữ giới trong 10 phút. Thậm chí cái ông tiến sĩ Karen Weatherby còn nói, 10 phút đó tương đương với nửa tiếng đồng hồ tập thể dục nhịp điệu.
Chắc hẳn vợ tôi muốn tôi khỏe mạnh sống lâu để còn yêu nàng. Thế nhưng tôi cũng tự biết rằng, tôi có thọ được bằng cái phương thuốc trường sinh kể trên thì người cung cấp tiên dược không ai khác, chỉ là vợ tôi mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét