(TT&VH) - Dù muốn dù không, vẫn phải thừa nhận Jose Mourinho quả thực rất đặc biệt. Đặc biệt không chỉ ở những khả năng liên quan đến chuyên môn. Đặc biệt không chỉ ở cái cách ông xây dựng được những mối quan hệ như giữa cha với con với phần lớn các cầu thủ mà ông đã và đang làm việc cùng. Mou đặc biệt, bởi ông nói ra được cả những điều không ai nghĩ ra lẫn những điều có thể ai cũng biết nhưng chưa ai nói ra, bởi ông có thể làm những việc chưa ai từng nghĩ tới lẫn những điều mà nhiều người từng muốn làm nhưng không dám thực hiện. Mou đặc biệt, bởi với ông, không có điều gì là không thể.
Sẽ có người khen Mourinho sáng tạo. Nhưng cũng sẽ có người chê Mourinho là không quân tử, là thiếu tinh thần thể thao. Mou có lẽ không quan tâm tới tất cả những điều đó. Ông chỉ quan tâm tới cái gì là có lợi nhất cho đội bóng, và đã biết là có lợi nhất rồi thì không thể không làm. Và một điều nữa cần phải nhớ về Mou: Tất cả những gì ông làm đều có chủ đích. Cùng là hành động ném chai nước, nhưng hành động ném chai nước của Mou ở trận gặp Real Sociedad với hành động ném chai nước của Wenger ở trận Arsenal thua Tottenham mới đây khác nhau hoàn toàn đấy!
Nụ cười của Mourinho - Ảnh Getty |
Mou là mẫu HLV của chiến thắng. Với ông, chiến thắng là tất cả, và ông cũng sẵn sàng làm tất cả cho chiến thắng. Từ những phương pháp truyền thống như nghiên cứu đối thủ, xây dựng chiến thuật, lựa chọn cầu thủ, điều chỉnh lối chơi... Tới những phương pháp "phi quân tử" như chê bai, mỉa mai, chọc tức, gây hấn với đối thủ hoặc "tấn công" giới trọng tài để họ phải chùn tay (rồi làm lợi cho đội bóng của ông). Và ngay cả những phương pháp vừa phi truyền thống vừa phi quân tử Mou cũng không từ. Ai cũng biết là những đội bóng chơi kỹ thuật thường bị tác động nhiều hơn bởi mặt sân xấu. Nhưng có mấy người có thể nghĩ tới tự mình tạo ra mặt sân xấu bằng cách đổ cát lên, như điều Chelsea của Mou đã làm trước trận đấu với Barca cách nay mất năm?
Ở ArenA đêm thứ Ba vừa rồi, Mourinho lại khiến thế giới được một phen "ngỡ ngàng" với màn kịch "tẩy thẻ" vô tiền khoáng hậu. Ai chẳng biết Alonso và Ramos nhận thẻ đỏ ngay ở trận gặp Ajax là tốt nhất, vì như thế họ sẽ tránh được nguy cơ bị treo giò ở vòng knock-out vì lỗi nhận 3 thẻ vàng ở 3 trận khác nhau. Ai chẳng biết cách nhẹ nhàng nhất và lịch sự nhất để nhận thẻ vàng là câu giờ. Thế nhưng, vẫn với tư duy ấy, phương pháp ấy, cái cách Mourinho đạo diễn màn kịch vẫn thực sự đặc biệt. Nó đưa "khán giả" hết đi từ thái cực này lại sang thái cực khác. Khi thì hồi hộp, ngơ ngác vì không hiểu "diễn viên" và "đạo diễn" đang thì thầm với nhau điều gì. Rồi khi khác, lại òa lên vì biết "điều gì" đó thực ra là điều gì.
Sẽ có người khen Mourinho sáng tạo. Nhưng cũng sẽ có người chê Mourinho là không quân tử, là thiếu tinh thần thể thao. Mou có lẽ không quan tâm tới tất cả những điều đó. Ông chỉ quan tâm tới cái gì là có lợi nhất cho đội bóng, và đã biết là có lợi nhất rồi thì không thể không làm. Và một điều nữa cần phải nhớ về Mou: Tất cả những gì ông làm đều có chủ đích. Cùng là hành động ném chai nước, nhưng hành động ném chai nước của Mou ở trận gặp Real Sociedad với hành động ném chai nước của Wenger ở trận Arsenal thua Tottenham mới đây khác nhau hoàn toàn đấy!
V.C
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét